Minh Tuyết Thánh Đồng
Tác giả: Tinh Hải Di Trần
Chương 03Buổi sáng khi Thánh Đồng tỉnh lại, phát hiện yêu báo lại không thấy đâu nữa, vì thế thất vọng thở dài.
“Lại đi rồi…” Hắn càu nhàu.
“Ai đi rồi?” Một thanh âm bên cạnh vang lên.
“Là con báo kia a…” Thánh Đồng theo bản năng trả lời.
Chợt trong đầu lóe sáng Thánh Đồng im lặng một hồi, sau đó mới nghĩ đến một điều gì đó không ổn, sợ hãi kêu lên.
“A!” Hắn vội vàng quay đầu, thấy người đang ngồi cách mình không xa là Minh Tuyết.
“Minh, Minh Tuyết?” Chỉ thấy hắn lộ ra bộ dáng vui mừng, từ từ bò lại gần. “Có thật là Minh Tuyết? Tã đã nghĩ về sau không thể thấy được ngươi nữa!”
Nhưng khi hắn bước đi được mấy bước lại ngừng lại, nghi hoặc nhìn lại người đang ngồi ở đó. “Chính là…Minh Tuyết, ngươi vốn không phải ưng sao? Như thế nào lại biến thành con báo a?”
Tiểu gia khỏa này thế nhưng lại đem mình so sánh với con yêu báo hồi hôm qua! Minh Tuyết cảm thấy trán mình nổi gân xanh, lửa giận không ngừng bùng lên.
“Con báo? Ngươi còn dám nói!” Minh Tuyết gầm lên giận dữ, lửa giận như nước vỡ đê mà trút xuống. Hắn tiến lên hai bước, hai tay nắm lấy hai bên áo của Thánh Đồng mà rống to, “Ngươi có bết yêu thú cùng yêu cả hai đều là thiên địch của con người không hả? Cứ mỗi tối thì ngươi lại ôm yêu thú ngủ đến không biết trời đất là gì, ngươi có biết có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập xung quanh ngươi không? Ngươi có biết hôm qua thiếu chút nữa là ngươi đã bị con báo yêu kia ăn sạch sẽ? ngươi không để ý còn muốn đem con báo kia theo cùng ngươi? Ngươi có biết nếu ta không đi theo ngươi thì ngươi bây giờ chỉ còn lại một bộ xương và huyết nhục không? Ngươi này chỉ biết cứu người không biết tự cứu mình, ngươi là tên siêu cấp ngu ngốc, càng ngày càng ngu ngốc!”
Thánh Đồng như bị dọa ngây người, chỉ yên lặng nhìn Minh Tuyết bạo phát. Qua một hồi lâu mới thì thào nói: “Thực xin lỗi…”
“Thực xin lỗi? Ngươi xem mình đã làm đúng việc gì?” Minh Tuyết buông y phục Thánh Đồng. “Ngươi rốt cuộc có biết cảnh giác hay không? Chính ngươi có nghĩ đến hậu quả việc làm của ngươi không?”
“Kia, ta chỉ là muốn cứu bọn chúng thôi…”
“Kia là như thế nào? Ngươi nghĩ chúng nhận ra được ai cứu bọn chúng sao? Cho dù nhận được, ngươi nghĩ trí tuệ bọn chúng cao đến nỗi biết được thế nào là ‘tri ân báo đáp’ sao? Còn nữa, nếu có, ngươi cũng lại nghĩ tất cả các yêu thú đều có lương tâm sao?” Minh Tuyết giơ tay đè hai thái dương đang phát đau của mình, chỉ cảm thấy từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ nó lại đau đến vậy. Hôm nay nói nhiều như thế, e là những lời hắn nói hôm này cũng bằng tất cả lời nói cả năm của hắn.
“Đồng ý, nhưng Minh Tuyết, chẳng phải ngươi cũng giống bọn chúng sao…?”
Giận!!!! “Không được đem ta đánh đồng ta với những con vật thấp kém đó!”
Lẳng lặng nhìn cơn giận không thể khống chế được của Minh Tuyết, Thánh Đồng bỗng khẽ nở nụ cười.
“Ngươi này ngu ngốc vậy mà còn dám cười_______”
Một tiếng gầm bị động tác đột nhiên của Thánh Đồng làm dừng lại. Chỉ thấy Thánh Đồng vươn hai tay ra sau ôm thắt lưng của Minh Tuyết, cái trán nhỏ xinh nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, sau đó siết chặt hai tay.
“Thực xin lỗi, Minh Tuyết.” Thánh Đồng nhẹ giọng nói. “Xin lỗi vì đã làm cho ngươi lo lắng.”
Minh Tuyết cảm thấy cơn giận lập tức bị dập tắt. Hắn bất giác vòng hai tay mình ra sau lưng Thánh Đồng, tựa như hai tâm hồn được buộc chặt vào nhau không thể tách ra.
“Ai lo lắng cho cái tên ngu ngốc như ngươi chứ…” Hắn lẩm bẩm.
Chờ khi tâm trạng bình ổn hơn, hai người mới chậm rãi buông nhau ra. Thánh Đồng nhớ mình còn có việc muốn hỏi Minh Tuyết về chuyện vừa phát sinh.
“Cái kia…Minh Tuyết, ngươi sao lại biết ta ôm yêu thú ngủ?” Dứt lời chỉ thấy Minh Tuyết hừ khẽ một tiếng, cũng không đáp lại.
“Vậy chẳng lẽ… mấy ngày nay Minh Tuyết đều…trộm đi theo ta?”
“Ai đi theo ngươi!” Còn nói ‘trộm’! Minh Tuyết lập tức xoay đầu lại phủ nhận. “ta chỉ là cũng thuận đường thôi!”
“Nhưng phương hướng lúc trước ngươi đi______”
“Đó là ta lầm không được ư?!” Mắt thấy Minh Tuyết lại muốn bạo phát, Thánh Đồng vội vàng chuyển đề tài.
“Thật cứng đầu, không phải là ngươi rời đi trước sao! Kia…Tại sao sáng nay, lại gặp ngươi?” Rõ ràng là ở gần đây, vậy mà mấy ngày hôm trước cũng không xuất hiện, hôm nay đột nhiên ở đây.
Minh Tuyết quay người sang phía khác…, mà Thánh Đồng lại cảm giác được, hai bên tai hắn hình như có chút hồng hồng….
“Minh Tuyết?”
Rồi lại thấy Minh Tuyết đột nhiên xoay đầu, gần như nghiến răng nghiến lợi, hung hăng phun ra ba chữ, “THỦ, HỘ, THÚ!”
Thánh Đồng ngẩn ngơ. Thủ hộ thú? Kia có liên quan gì a? Với lại hắn cũng không có thủ hộ thú a… A? Chẳng lẽ!
Thánh Đồng vội vàng kéo vạt áo trên ngực, quả nhiên, ngực trái có một ấn ký màu đỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Tuyết lắc đầu, mặt Thánh Đồng lộ ra nụ cười.
Minh Tuyết cũng không quay đầu lại, “Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta đi đây, nếu ngươi không hài lòng liền giải trừ khế ước!” Bởi vì làm thủ hộ thú điều đầu tiên cần nhất là sự tự nguyện, cho nên khế ước đều được thủ hộ thú hình thành, mà khế ước lại cần máu của cả hai người, cũng cần sự đồng ý của chính chủ nhân thì thủ hộ thú mới tồn tại. Minh Tuyết sở dĩ có thể tự mình định ra khế ước vì trong cơ thể hắn có chứa một phần máu của Thánh Đồng. Nếu đã định ra khế ước, thì trừ phi chính chủ nhân chết mới có thể giải trừ khế ước, còn nếu không thì chủ nhân phải tự giải trừ nó. Đây là phương thức bảo đảm an toàn khế ước của song phương.
Minh Tuyết nói xong, liền vụt một tiếng biến thành con bạch ưng, cũng không nhìn lại cứ phất cánh bay đi.
Thánh Đồng nhìn điểm đen đang xa dần, nhưng trong lòng cũng không còn thấy mất mát như trước nữa, nụ cười trên mặt ngược lại càng sáng lạn hơn.
“Cám ơn ngươi, Minh Tuyết.”
>>Hoàn chương 3<<
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét